Chế độ đọc hiện tại
Nunito · 20px · Dòng 1.9 · Trái

Tôi chưa nghĩ ra nên đối mặt với Cố Minh thế nào.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Anh chàng cún con kia, tôi không thể làm người ta chờ đợi được.

Thế là tôi tìm Thẩm Hạo Vũ, nói rõ chúng tôi không hợp.

Cậu ấy thấy tiếc, nói có thể làm bạn.

Tôi nghĩ tình cảm thực sự là điều rất kỳ lạ.

Nếu tôi và Cố Minh chia tay, chắc chắn không thể làm bạn được.

Sao lại nghĩ đến anh nữa?

Hôm đó sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Rốt cuộc có nên tìm anh hỏi rõ không?

Đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nghe thấy chưa, cô ấy bảo chia tay rồi."

Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thấy Cố Minh đang chặn một anh chàng thanh tú lịch lãm, cô gái mối tình đầu của anh được che chở sau lưng.

Anh chàng cầu xin thảm thiết, cô gái nắm chặt tay Cố Minh.

"Phiền chết đi được, đừng quấy rối nữa, được không?"

"Thấy chưa, đây là bạn trai mới của tôi, người tôi thực sự yêu chỉ có anh ấy."

14.

Như một tiếng sét ngang trời, nổ tung khiến tôi loạng choạng.

Như có cảm ứng.

Cố Minh chợt ngước lên, chạm phải ánh mắt tái nhợt của tôi.

Tôi cười thê lương, thực sự muốn tự tát cho mình một cái.

Hạ Hiểu Tinh à, mày đúng là một thằng hề.

Quay người định thoát khỏi đây, vừa đi được hai bước.

Phía sau vọng ra tiếng bước chân vội vàng.

Và tiếng thốt lên của cô gái: "A Minh, em không mặc kệ nữa sao?"

"Mặc kệ nữa thì em mất vợ mất."

Cố Minh vài bước dài đuổi kịp, nắm chặt cổ tay tôi.

Vội vàng giải thích: "Sao thế, chị ấy là chị gái anh."

"Hừ, Thẩm Hạo Vũ cũng gọi em là chị."

Tôi hoàn toàn không tin lời anh ta, điên cuồng giật tay.

Cố Minh sợ làm tôi đau, đành buông tay.

Lại vội vàng nhấn mạnh một lần nữa: "Chị ấy thực sự là chị anh."

Tôi không nói một lời, quay người bỏ đi.

Cố Minh sốt ruột, kéo cô gái đó tới, đẩy đến trước mặt tôi.

Lạnh lùng quát: "Tự giải thích đi."

Cô gái khẽ cười tinh quái.

"Giải thích gì cơ? Em trai ngoan của chị."

"Nếu không muốn tất cả bạn trai cũ của chị đến tìm chị uống trà thì hãy nói chuyện tử tế."

Cố Minh lạnh lùng uy hiếp.

Cô gái lườm nguýt.

"Tưởng cậu ngầu lắm, một cô bạn gái cũng không xử nổi, còn phải để chị ra tay."

Quay đầu, lại đổi sang nụ cười rực rỡ, lịch thiệp đưa tay.

"Xin chào, tôi là Tiền Dao Dao, là chị gái của thằng nhóc này, cùng cha khác mẹ."

Tôi sững sờ, miệng há hốc.

Tiền Dao Dao nhìn ánh mắt tôi là hiểu.

"Nó theo họ mẹ."

"Em dâu à, thực ra chị đã nghe nói về em từ lâu, hồi nhỏ em học ở trường mẫu giáo Kim Dương Quang, tên ở nhà là Tiểu Tinh, phải không?"

"Chị có thể đi rồi."

Không để cô ấy nói hết, Cố Minh sốt ruột đuổi người.

Tiền Dao Dao vừa bị đẩy đi vừa quay đầu gọi với tôi.

"Em dâu, em thông cảm nhé."

"Thằng em ngốc này nhìn có vẻ phóng túng, nhưng thực ra rất cổ hủ, chủ yếu do ảnh hưởng từ mẹ nó."

"Tuy nhiên, chắc chắn là đứa tốt, vừa đẹp trai vừa sâu sắc, mua về không lỗ đâu..."

15.

Đến khi mọi người đã đi hết, Cố Minh dắt tôi ngồi xuống ghế dài dưới tán cây.

Đầu óc tôi vẫn còn rối bời.

"Rốt cuộc là thế nào?"

Cố Minh ngả người ra ghế, mím nhẹ môi.

Chậm rãi vuốt tóc.

"Thực ra cũng chẳng có gì để giải thích, anh là con riêng."

"Mẹ anh ngày trước gặp kẻ không ra gì, người đó dễ dàng có được, rồi vứt bỏ."

"Mãi đến năm anh lên bảy, ông ta không sinh nổi con trai, mới nhận anh về."

Tôi ngẩn người mở miệng.

Không ngờ những màn kịch chó má trong phim giờ lại diễn ra trước mắt.

"...Không phải lỗi của anh, anh hãy sống cho tốt."

Một lúc lâu sau, tôi mới nói ra lời an ủi khô khốc.

Anh cười nhẹ: "Anh biết, nên anh sống phóng túng."

Nghĩ đến sự ngông cuồng của anh ngày thường, tôi gật đầu.

Rồi chợt nhớ đến lời của Tiền Dao Dao, thoáng động lòng.

"Anh vì chuyện của mẹ mà cho rằng có được rồi sẽ không trân trọng, nên mới kháng cự việc gần gũi?"

Anh sững người, cười mắng.

"Đừng nghe chị ấy nói bậy, chị ấy đổ tội, rõ ràng anh bị chị ấy dọa."

"Dù chị ấy là chị anh, cũng đối xử với anh rất tốt, nhưng anh phải thừa nhận... chị ấy thực sự rất giỏi nuôi cá."

"Từ nhỏ đã thấy chị ấy có được rồi vứt, không bao giờ trân trọng, gặp kẻ không thoát được thì lại kéo anh vào diễn, xem nhiều rồi cũng ám ảnh."

Tôi sửng sốt: "Hôm đó ở quán cà phê, anh thấy chị ấy tựa vào vai anh khóc..."

"Ừ, vì thoát khỏi con cá không muốn nuôi nữa."

Nhận thức bị công kích, tôi chìm vào im lặng.

Bên tai Cố Minh vẫn thì thầm.

"Đáng lẽ anh muốn từ từ, để em thấy nhiều ưu điểm hơn của anh, yêu con người bên trong anh."

"Nên làm gì cũng dẫn em theo, muốn em thấy anh ở nhiều phương diện."

"Chỉ là không ngờ, em chẳng có chút kiên nhẫn nào, làm hỏng hết kế hoạch."

"Ôi! Thôi, miễn em đừng bỏ anh, thế nào cũng được."

Anh dụi đầu vào cổ tôi, phút chốc biến thành chú chó lớn đòi vuốt ve.

Người kiêu hãnh như thế, làm ra hành động ấy.

Trái tim tôi mềm nhũn ngay.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn một thắc mắc.

"Sao chị anh biết tên ở nhà của em? Còn biết em học mẫu giáo ở đâu?"

16.

Cố Minh u oán nhìn tôi.

"Em không nhớ thật à? Trước khi về họ Tiền, anh cũng học ở đó."

"Hồi đó có một cô bé lừa anh, nói mắt anh như vì sao trên trời, còn mình chính là Tiểu Tinh, chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Không thể nào, tôi ăn nói sến súa thế sao?

Nhìn vẻ mặt tôi không tin, Cố Minh tức cười.

"Lúc đó em đã gọi anh là Minh Minh, còn nói yêu anh nhất, không thèm nhìn ai khác."

"Toàn nói nhảm, bây giờ anh nhận ra em ngay, em lại chẳng có chút ấn tượng nào."

"Cho nên thứ yêu dựa trên vỏ bọc này, thực sự không đáng tin."

Tôi tập trung nhớ lại, kết hợp với ảnh cũ trong nhà, thốt lên không thể tin nổi.

"...Anh là cậu bé trông như búp bê hay ít nói hồi đó?"

Cố Minh nhếch môi tà khí: "Bệnh hồi xuân khỏi rồi à?"

Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.

Không phải, thay đổi lớn quá.

Giống như Conan lớn thành Tỳ Bà Vương vậy.

Làm sao tôi nhận ra được?

Tuy nhiên, tôi đã thích anh từ sớm vậy sao?

Tôi quả thực không quên được tấm lòng cứ treo cổ trên cùng một cây.

"Nhìn xem, dù anh có thành thế nào, em cũng sẽ yêu ngay."

"Đây đâu phải yêu cái vỏ bọc, rõ ràng là sự hấp dẫn từ linh hồn."

"Đúng, là như vậy, vậy rốt cuộc anh đang băn khoăn điều gì?"

Tôi nghiêm túc nói vòng quanh.

Cố Minh cười thờ ơ.

"Vậy anh có phải nên cảm ơn trời đã giúp không biến anh thành bộ dạng em không thích?"

Anh lại không mắc bẫy.

Nhưng đáy mắt ánh lên ánh sáng, rõ ràng bị lời tôi làm vui.

Tôi nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc.

"Cố Minh, em không phải chị anh, anh cũng không phải mẹ anh."

"Hãy tin em, chúng ta sẽ đi một con đường của riêng chúng ta."

"Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không buông tay."

Cố Minh nhìn tôi chăm chăm, một lúc lâu mới dời mắt.

Tay đặt lên ngực, thở dài cam chịu.

"Sao anh thấy mình vẫn dễ lừa như hồi nhỏ thế nhỉ?"

"Ai lừa anh, em thật lòng mà."

"Ừ, thật lòng, vậy anh có cần phải kiềm chế nữa không?"

Anh bỗng áp sát đầy ám muội.

"...Anh định làm gì?"

"Em nói xem?"

17.

Anh nhẹ nhàng thở vào tai tôi.

Tiện thể hờ hững chạm môi lên môi tôi đang hơi hé mở.

"Bây giờ bên ngoài tin đồn về anh bay đầy trời, anh chẳng phải nên chứng minh sao?"

Tôi đổ mồ hôi hột.

Cười gượng đầy chột dạ, lộ vẻ tiếc nuối chân thành.

"Xin lỗi, em không tiện."

Cố Minh tức tối véo má tôi, cuối cùng cũng thôi đùa.

Thong thả ngả ra ghế, ung dung bắt chéo chân vui vẻ ngân nga.

Giọng hát trầm ấm du dương, ẩn chứa sự thoải mái khó tả.

Chính cái vẻ lười biếng này, cái dáng vẻ phóng túng lưu manh này mới quyến rũ nhất.

Tôi nhìn mãi, dần thấy khô miệng khô lưỡi.

"...À, em hơi đau bụng."

Tôi nhìn chằm chằm, nhỏ giọng rên rỉ.

Cố Minh khựng: "Xoa cho em nhé?"

Tôi lắc đầu, mặt đỏ bừng run rẩy đưa tay.

"Anh cho em sờ."

Cố Minh không động, nhìn tôi muốn cười không cười, để mặc móng vuốt của tôi chui vào áo anh.

Trời ạ! Nửa năm rồi.

Cuối cùng tôi cũng sờ được cơ bụng xếp đều như sỏi!

Cảm giác mượt mà, đường nét hài hòa.

Phấn khích đến nỗi tôi quên ngay cơn đau bụng, tâm trạng trở nên tốt ngay.

Thấy anh phối hợp như vậy, tôi không khỏi lấn tới.

Nhìn chằm chằm vào cổ anh với yết hầu chuyển động, giọng như muỗi kêu.

"...Em, có thể trồng một quả dâu nhỏ không?"

Đồng tử Cố Minh rung chuyển.

Vẫn giữ nguyên tư thế, từ mũi hừ lạnh.

"Bạn gái à, đừng trêu anh, được không?"

Tôi thở dài u uất, thất vọng rút tay.

"Em sai rồi, đừng giận, nhất định đừng như lần trước cả tuần không thèm để ý em."

Cố Minh sững người, quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng kéo rộng cổ áo, cúi thấp người xuống.

"Anh chịu thua em rồi."

"Tìm chỗ kín đáo."

Tôi vui vẻ lao tới.

Anh run lên, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.

Bất lực che mắt tôi, uất ức vô cùng.

"Đừng dùng ánh mắt xanh như sói đó, cẩn thận anh hóa sói đấy."

"Đừng nói nữa, anh sẽ không nhượng bộ đâu."

"...Đồ tinh nghịch, anh sợ một ngày nào đó bị em chơi chết mất."

Tôi cười ngã lăn vào người anh.

Được rồi, bạn trai à, ngày tháng còn dài.

Hãy cùng nhau nắm tay đi chậm thôi, giữ cho nhau ngọn lửa nhiệt huyết.

Hướng về tình yêu dài lâu của riêng chúng ta.

(Hoàn toàn văn)